Chuyện nhà có người sợ ma

Mình có anh người thương sợ ma. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ảnh không tò mò bởi mấy bài kể “Chuyện ma” với hàng trăm ngàn lượt tương tác của Giang cư mận, à quên là của Dân cư mạng trên facebook. Mình cũng đã đọc bài viết đó vì tò mò, và cái tật đọc đến đâu thì lời kể cứ như biến thành thước phim sống động trong đầu, nên cũng khá sợ, và kèm với nội dung đó là hình ảnh rất rùng rợn mà mình không dám xem.
Buổi ngày, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

Tối đến, hai đứa cãi nhau, rồi giận hờn nhau. Và “ Chiến tranh lạnh” bắt đầu… Đến tận giờ đi ngủ vẫn chưa ai chịu làm lành, kẻ năm lượng người nửa cân. Mình biết ảnh đang hơi ám ảnh vụ đọc chuyện ma, mình lặng lẽ mở bài nhạc Thiền trong đêm, có mấy phân đoạn xuất hiện giọng nữ ca “ Ơ hờ hờ hơ hơ hờ hơ hơ hơ….” đệm vào một cách nhẹ nhàng, ngân nga, du dương, và pha chút huyền hoặc, mộng mị… Đúng như dự đoán, ảnh liếc một cái, muốn lên tiếng nhưng đang giận mà, đâu có ý kiến ý cò được.

Cả nhà có mỗi một cái giường, dù có giận hờn gì thì cũng vẫn phải nằm chung thôi, vấn đề là nằm trong hay nằm ngoài. Nằm ngoài vẫn muôn phần đáng sợ hơn, mặc dù chẳng có gì bất thường xảy ra cả, có chăng chỉ là tâm lý con người đang bất thường thôi. Mình nhanh nhảu bay lên giường nằm trước, để chiếm đóng vị trí quan trọng phía trong. Ảnh ngồi chơi game, mình tiếp tục cho nghe đoạn nhạc đó.

Có vẻ ảnh sợ quá, mới hơn 10h30 tối, anh cũng bay phóc lên giường nằm, chứ bình thường thì nửa đêm mới chịu đi ngủ. Mình biết thế, nằm im thin thít giả vờ ngủ. Thấy ảnh cứ nằm sáp vô mình, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Mình nằm im ru khoảng 1 tiếng thì hiến kế mới, bước tiếp theo nên làm gì, hàng trăm ý tưởng nảy nở ngụp lặn trong đầu ( Ước gì khi viết bài hay làm việc mà có nhiều ý tưởng vậy thì hạnh phúc biết mấy 😊). Mình có nên đóng vai mộng du tự nhiên bật dậy đi ra khỏi giường? Hay tự nhiên mình cười hahhaha một tràng?

Chợt nghĩ, chơi trò này thì ác quá, nên mình quyết định giờ trò “Nói dăm ba câu kiểu như nói mớ”. Ảnh đang nằm thì hoang mang, giật mình bấn loạn. Mình nhịn cười muốn tắt thở.

Ảnh vẫn không biết rằng đó là âm mưu, thủ đoạn của mình cho đến khi “hòa bình” lặp lại. Mình tự thấy cách cư xử của mình thật lưu manh, nhưng thấy hình ảnh lúc đó, mình thật sự không thể không cười.

Tác giả: Mơ Nguyễn

Web Tâm Sự, Viết Tâm Sự, Trang web tâm sự thầm kín, Diễn đàn tâm sự online, Blog Tâm sự, Tâm sự buồn của tôi, Tâm sự Eva, Góc tâm sự về cuộc sống, Tâm sự cuộc sống vợ chồng, Tâm sự buồn của người vợ, Tâm sự của người vợ cô đơn, Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân, Viết tâm sự ở đâu, Web tâm sự online, Những bài viết tâm sự về tình yêu

Bình luận